Quê mẹ mùa xuân

Mùa xuân đi dọc đường maiNắng xuân đang nhẹ gót hài thướt thaChạnh lòng viễn xứ phương xaKiếp đời lang bạt, nỗi nhà héo honQua cầu gió lộng chiều buôngXe như rẽ sóng giữa tầng trời mâyThỏa lòng kỳ tích ngất ngâyQuê nghèo thương mẹ, gắng xây chiếc cầuNghe từ sông nước bể dâuTình quê,Đọc tiếp “Quê mẹ mùa xuân”

Chiếc bông vụ quay cuồng

Nửa khuya lắc rắc mưa không dứtPhố buồn cho lạnh cả mùa xuânOnline thấy mẹ còn thao thứcChăn nghèo có đủ ấm tình thân? Sắp sáu giờ trời sao vẫn tốiDọc đường ướt sũng cả vần thơMưa trái mùa, tình anh ngược lốiChiếc bông vụ quay cuồng, tôi đánh cắp giấc mơ (*) (19/1/2018) (*):Đọc tiếp “Chiếc bông vụ quay cuồng”

Chuyến tàu đêm giao thừa

Lạ quá, mùa xuân mong én bayBuồn như dáng mẹ ngóng sum vầyNgùi thương riêng bóng mình lầm lũiĐau khúc đoạn tình đang bủa vâyAi có về dùm mang ý thơThả trên sông cũ lắng đôi bờQuê hương, những bóng dừa râm mátCó kỷ niệm tàn như giấc mơPhố trọ đêm buồn nghe tiếng mưaKhôngĐọc tiếp “Chuyến tàu đêm giao thừa”

Xin Chúa chúc lành

Mai cũ năm rồi ai đã mua?Sân nhà xanh thắm chậu hoa vuaSao có những ngày xuân như thế?Như tôi ngơ ngác đến quên mùaKhông nhớ tết rồi tôi ở đâuGiao thừa như rả rít mưa ngâuGác vắng phố nghèo đời giá lạnhĐối bóng canh khuya giọt rượu sầuKhông thể trách người bạc như vôiĐểĐọc tiếp “Xin Chúa chúc lành”

Đường xuyên rừng

Yên ả đêm Mã ĐàChim rừng lan gió nhẹTreo cao vầng trăng khoẻNhà nghỉ buồn như thơ Nhà nghỉ buồn như mơThạch sùng theo giỡn bạnLắng hồn đơn phiêu lãngChút ngọt ngào lập đông Tình em vào hư khôngCho đời anh ngơ ngácXuyên rừng, qua suối thácLên ngọn nguồn hoang sơMã Đà buồn bơ vơ…Đọc tiếp “Đường xuyên rừng”

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu