Đò trăng

Năm ấy, thuyền tình tôi dạt sóng
Trôi cô đơn không thấy bến bờ
Trong hoang mang ngỡ mùa dâng biển động
Chợt lạ lùng, kỳ quặc: chuyến đò thơ
Giữa muôn trùng tôi khản giọng: “Đò ơ…!”
Đêm lưu lạc thuyền buồn cập bến
Vằng vặc sáng một mùa thơ ẩn hiện
Chuyến đò trăng xa khuất biển trời
Ba mươi tám năm rồi lúc trời yên gió lặng
Tôi lại dong thuyền, mòn mõi
– Đò ơi!…

Bình luận về bài viết này