Ngẩn ngơ một khúc nhạc sầu
Tương tư một khối tình sâu bẽ bàng
Vào đời với bước nai hoang
Giật mình thức tỉnh giữa ngàn xa hoa
Chạnh lòng khúc chiết đời ta
Tơ chùng phím lạc, nỗi nhà bâng khuâng
Vàng rơi giọt nắng ngoài sân
Lòng chưa vơi được một lần trót yêu!
(Thơ đăng nhật báo DÂN năm 1973)
