Đường phố dập dìu qua cửa kính
Cà phê vị đắng nỗi mong chờ
Buổi sáng mây đen nương theo gió
Cơn mưa buồn rớt giữa xa xăm
Ta ngồi nhìn, đếm bước tháng năm
Nghe thời khắc vụt qua không ngoảnh lại
Trong bão táp tìm khoảng trời êm ái
Lắm khi như kỳ tích giữa đời thường
Trong cô độc thành người hoài cổ
Hai mươi bốn giờ tha thiết buồn vương…
