Kiếp rong buồn

Đã xưa xa kỷ niệm hồngChờ mưa, thoáng chút hư không tội tìnhĐời người đâu thể lặng thinhCảm thông câu chữ của mình với taLâu rồi, cứ ngỡ hôm quaBơ vơ như kẻ không nhà…Buồn ơi…Gặp người nhân nghĩa đầy vơiTrần gian ta lại rong chơi kiếp nàyĐã xưa xa những tháng ngàyChờ cơn mưaĐọc tiếp “Kiếp rong buồn”

Giấc mơ hoang đường

Chiều tan tầm người xe lướt vộiAnh lơ ngơ đúng kẻ bên lềTrong hoang tưởng như mình có lỗiSend dòng tin cho nỗi nhớ cận kề Ôi nỗi nhớ bao ngày héo hắtĐêm chập chờn giấc ngủ xanh xaoKhi tự kỹ anh lan man điều ướcHoá thiên thần xoa dịu những cơn đau Và đènĐọc tiếp “Giấc mơ hoang đường”

Kỷ niệm xanh rêu

Một mình tôi khóc với đêmLắng nghe hoa cỏ trước thềm ủi anLâu rồi vẫn kiếp lang thangTừ khi mất cả kho tàng tình yêuGác buồn, kỷ niệm xanh rêuMưa rơi khua mái tôn nghèo bâng khuângMơ hồ nhè nhẹ bước chânNhư ai đang muốn xa dần, lãng quênĐêm này nữa, đã bao đêmThương giànĐọc tiếp “Kỷ niệm xanh rêu”

Khúc tự tình

Gọi là chiều vì đã quá trưaBức tường nhà cũng đổ mồ hôi vì nắngHàng quán đìu hiuBuồn lên phố vắngCà phê giọt nồng nàn khói thuốc nặng nề bayBên vệ đườngQuán nhỏKhông aiThiếu cây xanh phố hắt hiu vàng võĐường loang nắng, mắt cận dày mờ tỏNgã ba nhạt nhoà, lối rẽ bâng khuângTôiĐọc tiếp “Khúc tự tình”

Giọt nhớ lung linh

Ở một nơi xa có màu xanh huyền thoạiCó tuổi thơTuổi trẻTuổi chưa giàMàu xanh ấy long lanh chất ngọcTừ cội nguồn sông biển sinh raMình đang làm gì nơi chốn phồn hoa?Chút lơ ngơ của một ngày nắng hạnMàu xanh ấyTơ tình lãng mạnChỉ còn trong ký ức nhạt nhoàChờ cơn mưa vềThêm nỗiĐọc tiếp “Giọt nhớ lung linh”

Khúc vui

Chiều rồi, mười bốn giờ hơnNắng còn đổ lửaGió còn lãng duBỗng thèm nghe tiếng mưa ruTrần gian tắm gộiMịt mù phố thưaNỗi niềmGợi giấc mơ xưaBao nhiêu năm thángCho vừaNhớ nhungTuổi đời gọi những bao dungBuồn như khói thuốc tỏa cùng bóng đêmNhớ người mà đã quên tênHẻm dài, triệu bước chân mềm đãĐọc tiếp “Khúc vui”

Nỗi nhớ bên đời

Có bài thơ mãi chẳng thành câuLời lẽ nghêu ngao, ngôn từ lạ lẫmTa không dám trách mình mà gần như gạ gẫmNgày dần trôi, thoáng chốc đã trưa rồiMuốn một mình, đâu đó rong chơiĐường vắng thưa người, những lối mòn rợp nắngCon gà nhỏ lạc bầy loăng quăng loẳng quẳngMấy ngôi nhà ẩnĐọc tiếp “Nỗi nhớ bên đời”

Những phụ hồ bất đắc dĩ

Chỉ một trận mưa rào nặng hạtNước đầy sânNước vội tràn nhàMùa mưa về vùng quê đang khao khátLắng đọng nỗi niềmCảm xúc thăng hoaCon cháu, bạn bè, ta chỉ với taMột bạn làm hồ, bao nhiêu người phụXe gạch, cát về, cuốc xẻng, xe rùa, thước, bai đầy đủChỉ thiếu máy trộn hồ, đànhĐọc tiếp “Những phụ hồ bất đắc dĩ”

Quán cũ

Góc quán buồn, chiều chưa phai nắngLy đen đá nhạt màu không chút mùi hươngTa ngồi trông giòng xưa bến vắngNghe phố xa, khuất lấp con đườngNghe náo nhiệt chìm trong mộng ảoĐợi chuyến tàu về chở những yêu thương…

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu